Sinh hoạt khoa học: Về vấn đề tộc người (ETHNOS) trong Dân tộc học Xô-viết và Dân tộc học Việt Nam

07/08/2017

Ngày 7/8/2017, Viện Dân tộc học đã tổ chức một buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Về vấn đề tộc người (ETHNOS) trong Dân tộc học Xô-viết và Dân tộc học Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Văn Chính – giảng viên khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng Dân tộc học XHCN Việt Nam được nhào nặn từ khuôn mẫu của Dân tộc học Xô-viết, từ cả quan điểm chính trị, lý thuyết học thuật đến tổ chức và thực hành nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có nghiên cứu nào phân tích quá trình ảnh hưởng đó. Để góp phần nhìn nhận rõ nền tảng lịch sử ngành Dân tộc học Xô-viết, khái niệm tộc người (Ethnos), lý thuyết tộc người và từ đó có những dẫn dắt nhằm làm rõ phần nào mức độ ảnh hưởng của Dân tộc Xô-viết tới Việt Nam, trong phạm vi của buổi trình bày và trao đổi học thuật này, diễn giả tập trung vào 3 vấn đề chính: 1. Giới thiệu trường phái Dân tộc học Xô-viết; 2. Quá trình du nhập Dân tộc học Xô-viết vào Việt Nam; 3. Những dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Dân tộc học Việt Nam.

Từ những cứ liệu thu thập được, PGS. TS. Nguyễn Văn Chính cho rằng, Dân tộc học Xô-viết (hình thành từ năm 1926) bắt nguồn từ Dân tộc học Nga với sự ảnh hưởng và phát triển trên nền tư tưởng triết học Đức từ Thế kỷ Ánh sáng. Mặc dù có quan tâm đến nhiều vấn đề nghiên cứu khác nhau nhưng trên thực tế, trong suốt 6 thập kỷ tồn tại và phát triển, Dân tộc học Xô-viết chủ yếu tập trung nghiên cứu các vấn đề tộc người. Lý thuyết về tộc người và khái niệm Ethnos trong Dân tộc học Xô-viết được đề cập đến đầu tiên bởi nhà Dân tộc học Nga S.M. Shirokogorov và được phát triển bởi Yu. V. Bromley. Khái niệm Ethnos đã trở thành điểm cốt lõi cho lý thuyết về tộc người trong Dân tộc học Xô-viết. Dân tộc học phương Tây gọi cách tiếp cận lý thuyết này là Bản thể luận (Primordialist approach) và đây được coi là vấn đề cơ bản tạo nên cái gọi là trường phái Xô-viết trong Dân tộc học.

Theo diễn giả, những quan điểm lý thuyết trên được du nhập vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau như: mở ngành đào tạo, mời chuyên gia Liên Xô sang trực tiếp giảng dạy và viết giáo trình; gửi người sang học ở Liên Xô để đào tạo; mời các chuyên gia Dân tộc học Xô-viết sang hướng dẫn nghiên cứu điền dã; tìm kiếm, dịch và xuất bản các bài báo trên tạp chí Dân tộc học Xô-viết làm tài liệu tham khảo. Những hoạt động này đã góp phần tạo ra một thế hệ những nhà Dân tộc học Việt nam chịu ảnh hưởng của Dân tộc học Xô-viết như Phan Hữu Dật, Bế Viết Đẳng, Lê Sỹ Giáo… Đồng thời, nhiều tài liệu Dân tộc học Xô-viết bằng tiếng Việt và giáo trình Dân tộc học do người Việt Nam biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu từ Dân tộc học Xô-viết thường được sử dụng để trích dẫn và đưa vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Tuy nhiên, diễn giả cũng chỉ ra rằng, dường như sự ảnh hưởng của Dân tộc học Xô-viết tới Việt Nam chủ yếu rõ nét ở giai đoạn thứ hai trong cả quá trình hình thành và phát triển gồm 3 giai đoạn của ngành Dân tộc học Việt Nam: Thời kỳ hình thành những nền tảng của khoa học dân tộc học và nhân học Việt Nam (từ 1902 đến 1954); Thời kỳ Dân tộc học xã hội chủ nghĩa (bắt đầu từ những năm 1960 đến đầu những năm 1990); Và thời kỳ dân tộc học/nhân học Việt Nam đi theo xu hướng toàn cầu hóa (bắt đầu từ sau những năm 1990). Ông cũng nhấn mạnh rằng, từ sau năm 1990 (lúc này Dân tộc học Xô-viết đã ở thời kỳ thoái trào), Dân tộc học Việt Nam đã chuyển động theo hướng toàn cầu hóa, cả về lý thuyết, vấn đề nghiên cứu và thực hành Dân tộc. Tàn dư của Dân tộc học Xô-viết một thời vẫn còn nhưng không còn là xu hướng chủ đạo.

Những vấn đề được đề cập đến ở trên đã trở thành nội dung thảo luận sôi nổi giữa các nhà nghiên cứu Dân tộc học. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về mức độ ảnh hưởng trước đây và hiện nay của trường phái Dân tộc học Xô-viết tại Việt Nam. Từ đó, nhiều nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng nên chăng bên cạnh các nghiên cứu ứng dụng để giải quyết các vấn đề đương đại, chúng ta cần chú ý đến việc nhìn nhận như thế nào về các vấn đề lý thuyết tộc người, nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu và làm rõ lịch sử phát triển của ngành Dân tộc học/Nhân học tại Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề này hướng các nhà Dân tộc học về đúng trách nhiệm của mình ở các nghiên cứu cơ bản.



Các tin đã đưa ngày: