Sinh hoạt khoa học: Thuộc về vùng núi đá vôi: lối sống của người Hmông ở cao nguyên đá Đồng Văn, Việt Nam

07/07/2020

Ngày 6/7/2020, Viện Dân tộc học đã tổ chức buổi trình bày kết quả luận án của ThS. NCS Trần Hồng Thu với chủ đề: “Thuộc về vùng núi đá vôi: lối sống của người Hmông ở cao nguyên đá Đồng Văn, Việt Nam”.

 

Tham dự buổi sinh hoạt khoa học này có Lãnh đạo Viện Dân tộc học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và cán bộ trong Viện.

Với chủ đề nêu trên, ThS. NCS. Trần Hồng Thu đã tập trung nghiên cứu ở một làng vùng cao nguyên đá Đồng Văn (làng Mã Pì Lèng, thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam) tạo nên tính mới và thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu dân tộc hoc/nhân học nói chung và các chuyên gia nghiên cứu về làng nói riêng. Theo đó, ngoài chương mở đầu và kết luận, để làm rõ lối sống của người Hmông tại địa bàn nghiên cứu, luận án tập trung vào các vấn đề chính như: Lịch sử của người Hmông từ khi di cư tới vùng cao nguyên đá và quá trình hình thành làng Mã Pì Lèng; Niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng của người Hmông; Quá trình thích ứng trong canh tác nông nghiệp và làm nhà của họ; Đặc điểm ngôi nhà của người Hmông; Quan niệm của phụ nữ Hmông về cơ thể, dinh dưỡng, sinh sản, hôn nhân, vai trò của họ trong gia đình và con đường phát triển hậu truyền thống; Cách người Hmông ở cao nguyên đá Đồng Văn coi Việt Nam là tổ quốc.

Từ việc áp dụng lý thuyết “sự thuộc về/cảm giác thuộc về” (Belonging) và thực tế nghiên cứu, luận án đặt ra các vấn đề biện luận như: Mối quan hệ giữa người Hmông và vùng núi là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, người Hmông di cư đến vùng cao nguyên đá biến đổi để sống thích nghi với môi trường miền núi và đồng thời cũng biến đổi cảnh quan miền núi để phù hợp với văn hóa và lối sống của mình. Dựa vào những kiến thức kinh nghiệm tích lũy được người Hmông chuyển từ vị thế buộc phải sống ở miền núi sang vị thế thích ứng và coi miền núi là ngôi nhà thân thiết của mình và họ gắn bó với vùng núi cả về mặt tâm lý và tâm linh. Ở miền núi, người Hmông học cách thích nghi với điều kiện cảnh quan địa hình bất lợi, có những ứng xử với những khó khăn và thách thức do cảnh quan mang lại, và họ đã xây dựng mối quan hệ phù hợp với quốc gia dân tộc.

Từ kết quả nghiên cứu, NCS đưa ra kết luận ban đầu rằng, mối quan hệ giữa người Hmông và vùng miền núi là mối quan hệ hai chiều, tương tác lẫn nhau; sự thuộc về vùng núi đá vôi của họ được thể hiện trên nhiều khía cạnh: những gắn bó về mặt tình cảm đối với vùng cảnh quan miền núi, nơi mang đến cho họ cảm giác ấm áp và an toàn; những hiểu biết của họ về địa hình, địa chất, địa mạo trong khu vực; những nghi lễ tín ngưỡng gắn liền với các vật thể tự nhiên và vùng núi đá vôi; các mối quan hệ trong gia đình và dòng họ thông qua sự hợp tác xây dựng nhà cửa và các hoạt động sản xuất, vật liệu xây dựng và bố trí không gian sinh hoạt trong gia đình, vai trò của người phụ nữ trong gia đình; và xây dựng ý thức quốc gia dân tộc.

Những vấn đề được tìm hiểu trên đã làm cho luận án này trở thành một trong những nghiên cứu chuyên sâu về làng vùng cao nguyên đá đầu tiên tại Việt Nam rất được chú ý bởi các nhà nghiên cứu có mặt. Đồng thời, những câu hỏi, bàn luận và góp ý của các chuyên gia, cán bộ Viện xoay quanh các vấn đề lý thuyết và kết quả nghiên cứu thực địa cũng là những đóng quý báu với NCS trong quá trình hoàn thiện luận án.

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: